Dìu dặt canh khuya một điệu đàn
Tầm dương lau lách lệ ai chan
Nước trôi một lứa cung trầm bổng
Trăng giãi đôi hồn khúc nhặt khoan
Lòng kẻ biếm quan màu phấn nhạt
Tình người cầm nữ mảnh xuân tàn
Tỳ bà vẳng tiếng ca trường hận
Tâm sự nghìn thu gửi thế gian.