Nước mắt sông Tương vạn thuở rơi
Sóng còn nức nở tiếc thương người
Từng trang đẫm huyết thân dầm dãi
Mỗi chữ xé lòng kiếp nổi trôi
Mỗi chữ vương hoài niềm phẫn thế
Từng trang đọng mãi nỗi đau đời
Ông nằm đói chết trên đò tuyết
Kéo áo bông sờn đắp mặt thôi!