Vật chi phơn phớt cái mầu da
Phấn điểm son tô khéo mặn mà
Ngày vắng dử mồi con bướm sỏ
Đêm xuân họp mặt bóng trăng tà
Nụ vàng yếm trắng anh ưa lắm
Ruột đỗ chi xanh chị thế à?
Nhắn nhủ khách chơi đừng tấp tểnh
Yêu hoa có lúc thẹn cùng hoa


Ở hàng phố có một nhà buôn bán có hai cây trà, một cây hồng và một cây bạch. Một hôm có một ông quan tỉnh ấy đến chơi, trông thấy ngắm nghĩa mãi, vợ nhà chủ ấy nguyên là người vợ Tây, tính đa tình, liền nói rằng "Quan lớn có dùng thì xin dâng, nếu ngài dùng cả người cũng xin dâng nốt." Khi ấy tôi ở đấy nghe thấy tiếng nói ấy, rồi vợ chồng nhà ấy liền sai người nhà khiêng hai cây trà đem đến dinh quan tỉnh, cũng muốn sau này kiếm một việc kéo lại. Chẳng may độ một tháng thì ông quan ấy phải đổi, khi dọn đồ khiêng hai cây trà qua cửa nhà ấy thì người vợ liền ra đòi lại rằng "Tôi chỉ cho ngài mượn mà thôi." Ông quan bất đắc dĩ phải trả lại. Thơ này vịnh trà, mà ám động vào lòng người.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]