Xuân xưa chưa theo chồng
Hồn như vuông lụa nhỏ
Anh đến từ phương xa
Đặt vào bông hoa đỏ.

Em gói hoa vào lòng
Sợ hương bay theo gió
Ngờ đâu hoa có gai
Rạch hồn vuông lụa nhỏ.

Như xuân không trở lại
Anh đến rồi anh đi
Để mặc em ngơ ngẩn
Nhìn vết thương dậy thì.

Hạ về em nức nở
Thu sang gió ngập phòng
Gấp hồn như gấp lụa
Mùa đông em sang sông.

Tháng năm tàn như mộng
Chảy một giòng sóng đời
Anh trở về đòi lại
Bông hoa anh bỏ rơi

Anh ơi hoa đã héo
Vết thương xưa đã lành
Vuông lụa chồng em giữ
Không còn gì cho anh.