(Điệu sẩm)

Bụi thì trời, bốn phương vân vẩn cái hạt bụi ông thì trời;
Quả địa cầu bưng bít mù mịt biết đến bao đời cho quang.
Thú sơn lâm con rồng thiêng ai ơi phải chịu nằm quàng,
Hoa khênh hang sớm, bóng nguyệt ràng khe trưa.
Nghiêng bầu giang sơn giả cách say sưa,
Khuyển dương đắc chí ấy lật lừa khoe khôn.
Sợi óc lương tri dường biết tỏng các món vong hồn,
Cũng liều đưa mắt mà xem bể vực dâu cồn ra sao.
Gió mây lác đác bay lẫn với cái hạt mưa rào,
Gặp cơ hội ngộ mới bay cao tuyệt vời.
Tỏ chiếc thân vây cánh ở đời,
Khi tiềm khi dược nhiệm thời mà du dương.
Hỏi ai là khách Nam Dương!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]