Em thân mến!
- Thương tình em lắm!
Nỗi lòng em anh cảm thông rồi,
Lấy nhau được chín năm trời.
Chín năm nghèo khổ, tả tơi vì chồng:
Nuôi chồng, nuôi bạn chồng hoạt động,
Gánh non sông, em cũng chung vai.
Chồng cùng bạn bị tù rồi,
Nuôi con quán khách, lẻ loi tháng ngày.
Thân hèn yếu lấy ai nương tựa?
Có chồng mà mẹ goá, con côi!
Bể đời sóng gió dập vùi,
Lênh đênh một chiếc thuyền trôi giữa dòng.
Bể bát ngát, thuyền không buồm lái.
Biết rồi đây, chìm nổi khi nao?
Chồng đang quằn quại trong lao,
Nơi nguy hiểm biết thế nào mà hay?
Không sớm liệu cao bay, xa chạy,
Thân gái đành sống vậy được sao?
Tìm nơi mà gửi thân vào,
Nuôi con qua lúc ba đào thì hơn.
Luật xã hội luôn luôn biến đổi;
Nếu mai đây ta lại gặp nhau,
Vẫn là tình trước nghĩa sau,
Tơ mành dù đứt, tình sâu vẫn còn.


Côn Đảo, cuối năm 1935

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]