Ngày đêm Lạc Cốc chảy ra Hoài,
Cây triều sen bãi mãi xanh tươi.
Mười năm sông trắng xương nam nữ,
Một tiếng cười soi kiếng cổ đầu.
Thuỷ điện trăng vờn thành hình mống,
Trời cao nhạc trổi hắt xuống lầu.
Hàn câu mất dấu phồn hoa cũ,
Gió nổi hoa dương chẳng hết sầu.

tửu tận tình do tại