Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2017 11:04

Hầm đúc rừ xưa sẵn núi Đồng,
Ăn rồi trách trã bể vừa xong.
Kho lâu rịn nước bầu Nhan tử,
Nấu chín còn manh mẻ Thạch Sùng.
Nướng thịt toan nhen lò Triệu tướng,
Điều canh muốn ném đỉnh Lai công.
Thôi thôi đồ đất phương chi tiếc,
Dành để bếp trời hiếm chảo bung.


Trã là một loại vật dụng làm bằng đất nung để kho nấu. Trả bể là cái trã bị vỡ.

Năm 1898, trong thời gian ở rừng khi khởi nghĩa, lương thực thiếu thốn, nhất là muối ăn, sức khoẻ của Trần Cao Vân bị cạn kiệt, bệnh phù thủng nổi lên, các khớp trong thân thể sưng đỏ, làm ông không thể đi lại được. Cuộc sống của vợ chồng Trần Cao Vân, Võ Thị Quyên và đội hộ vệ trông chờ vào củ rừng, ốc đá và các loại rau xanh, rau tàu bay đỡ lòng. Người ăn loại này da xanh mắt trắng, người bị bệnh sốt nóng lâu ngày môi thâm da vàng. Trần Cao Vân chưa hết bệnh thì bà Võ Thị Quyên ngã nước. Mỗi lần cơn rét nổi lên thân thể bà run dữ dội, Trần Cao Vân chỉ còn biết lấy tấm mền rách đắp lên cho bà và ôm cứng người bà. Thế nhưng dứt cơn run bà gượng dậy ra suối bắt cua đá và mò cá khe đem về bồi dưỡng cho chồng. Một bữa bà lỡ làm bể trã cua cá kho còn để dành cho bữa sau, bà xuýt xoa tiếc rẻ mãi, thương vợ, Trần Cao Vân viết bài thơ này an ủi.