Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Trăng Quê vào 10/09/2010 20:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/09/2010 03:53

I
Trong dấu tích cổ xưa
Tôi đi
Tiếng chân bước âm u
Tiếng gió ù ù
Con đường

LẠC LONG QUÂN NGƯỜI sinh ra từ đâu?
Tôi có gì trong ông
Ông có gì rùng rùng đất chuyển
Đâu ánh sáng ban mai
Đâu bụi nắng trinh khôi
khởi mở mạch nguồn?

Dân làng bước ngàn năm sương giá
Niềm tin hoang dại
Ánh mắt nguyên sơ
Nụ cười bươm tả
Chưa ra khỏi cánh rừng.

Đêm ngước mắt vòm trời cao rộng
Ngày nhìn lên nắng không đỉnh không hình.

Sương khói mang mang
Gió sao nhiều thế
Những vòm cây mang dấu hỏi trên đầu.

* * *

Tôi nghe vọng từ bên kia vách núi
Xé toang tia chớp nguồn
Cánh hoa rụng u buồn vẻ đẹp
Bóng tổ tiên khuất sau bóng mặt trời
Cơn khát chảy vô cùng sinh tử
Rung vang mặt trống đồng.

Lửa nhóm lên
Con chim Lạc khát trong tro bụi
Tiếng khóc ấu thơ
Đất nước trong cơn sinh nở nhọc nhằn.


II

Tôi vạch tìm gốc cây
Đâu dấu chân tổ tiên
Đâu bóng hình thế kỷ.

Tôi gõ lên phiến đá
Nơi hang sâu
Con suối cạn ngoằn ngoèo ký ức.

Dòng người lầm lũi đi
Mắt sáng trong veo
Nụ cười xiêu dại
Họ đi theo đường nào?

Ánh sáng
Dốc người ngược dựng
Đường mưa ướt lời.

Gió se sẽ ru tôi
Tôi lẫn vào cỏ cây che chở
Ngôi mộ cổ xưa
Rêu đá khói buồn.

Núi Yên Tử ù ù gió thổi
Tiếng chim ngang đầu
Tiếng gọi lô nhô
Trúc Lâm mặt người mỏm đá.

Đỉnh ở đâu?
Lá trúc bay rát mặt
Đá tướp bàn chân
Giấc mơ vượt mắt.


III

TRẦN NHÂN TÔNG
Người có cả vương triều
Người dựng lên đền đài miếu mạo
Và Người ra đi
Núi phương Bắc cúi đầu trầm mặc.

Gió vì sao?
Mây vì sao?
Nước tuôn chảy mạch đời vô tận
Người trôi vào tiếng chuông ngân.

Hạt giống mọc trùng trùng cây cỏ
Thời gian heo hắt
Bóng trời thẳm câm.

Người!
Sương mù cuối buổi
Dốc núi lặng im tượng đá trơ lỳ
Chiều thu lại tay trần buông thõng
Thác gầm đơn độc hoàng hôn.


IV

Dòng người, sương mờ buổi sáng. Nỗi ngờ vực vang lên. Con đường chênh vênh gió. Cái chết của thời gian, sự sống của thời gian âm u, xao xuyến. Trong khoảng hỗn độn của vô cùng, ý nghĩ rối bời chật chội. Ngày trôi qua giấc mơ. Những dấu chân ngơ ngác rời xa ký ức.

Không ai đốt lửa trước con đường, chỉ có niềm hy vọng cháy lên. Sức mạnh bàn chân ở nơi thẳm sâu niềm trắc ẩn, ngân nga nơi dấu chân tổ tiên, nơi những câu chuyện buồn không dứt. Đi! Dừng lại là đắm chìm, là hoang mang cay đắng, là tiếng vọng xa xăm lạnh buốt cõi người. Không có bờ sóng vỗ vào đâu?

Giữa bóng tối lê thê, mặt nước buồn tênh, ao hồ không dựng sóng, có tiếng vọng lặn sâu vào đáy thời gian
Gió rầm rì, mặt nước lao xao chợt ngời lên
Đất đang xanh ở nơi lửa mới lụi tàn.


V

Con đường vô định, những cơn gió rã rời trên mặt người lầm bụi. Ánh mắt ngước lên, trong suốt. Bầu trời xanh im  lặng. Tôi nghe cùng tận thời gian tiếng hú gào của cánh rừng u mê, tiếng bước chân yếu ớt gầy còm, tiếng cồng chiêng thóp giật. Xa thẳm vào hư không, vang lên lời thỉnh cầu về niềm tin hoang dại. Quá khứ phủ lớp sương già cỗi. Sự sợ hãi yếu đuối là nơi cái ác tìm về

Đâu đó tiếng gầm réo sôi lên, dòng người rét mướt. Con đường chưa mở ra, không nơi nương tựa. Giấc mơ ứa máu. Họ đi! Hun hút. Vực thẳm bốn chiều
Không thể khuỵu ngã trong đêm. Hãy gượng dậy và hãy bước tới. Cơn đói cồn cào
Ở nơi chập chờn ý thức, tiếng chuông trên đỉnh chùa Đồng cất lên lời ca xa cách
Dòng người lầm lũi đi vào miền khói sương.


VI

Trong dấu chân của vô cùng, con đường xao động. Dòng sông âm thầm chảy về nơi không dấu vết. Những lớp sóng dâng cao, tan biến
Tôi tưởng tượng về dòng giống triệu năm

Những ngọn lũ dâng cao nhấn vùi mặt đất. Cơn cuồng phong của nạn hồng thuỷ xoá đi mông muội, hỗn mang. Thế giới mênh mông nước

Thế giới mở ra
Những con đường tinh khôi dấu vết
Lửa cháy lên, soi sáng hồi sinh
Tiếng nước râm ran
Những dòng sông hân hoan mở sóng
Ánh sáng thênh thang dưới nắng mặt trời.


Nguồn: bản thảo do tác giả cung cấp