Ngày xưa còn mài đũng quần trên ghế
Tập tò đem con chữ ghép thành thơ
Tuổi bé dại nhưng thích chơi yếm thế
Cũng chán đời, cũng than trách vẩn vơ

Đã trốn học lang thang tìm thi hứng
Nơi đồng hoang, nơi biển vắng ước ao
Nằm trên bãi tay gối đầu thức trắng
Mà nàng thơ mù mịt tuốt trời cao!

Rồi lớn lên nàng thơ càng trốn biệt
Bởi lo toan chuyện cơm áo, cửa nhà
Bốn mươi năm chưa cầm lại cây viết
Thơ bị tù chết ngất chẳng đường ra

Nay con cái đã tạm bề yên ổn
Không phong lưu nhưng cũng khá thư nhàn
Lên Facebook quen bạn bè khắp chốn
Có nhiều cô thật kiều mỵ dung nhan

Không tìm kiếm thơ bỗng dưng ập đến
Rất tự nhiên quen thuộc tự buổi đầu
Ừ, thơ rác, thơ củ mài, củ chuối
Miễn ấm lòng no bụng có sao đâu!