Chẳng nợ nên duyên cũng chẳng thành
Anh về xếp lại chuyện ngày xanh
Xa nhau như thể tình nhân ảo
Bởi phận đa đoan số độc hành.

Tình lỡ rơi vào lối biển dâu
Yêu đương ngày cũ đã phai, nhàu
Em về tủi hận niềm oan trái
Anh nhớ một người mãi kiếp sau.

Rồi có khi nào em gọi tên
Một người xưa lắm đã từng quen
Khuyên em nhoẻn miệng cười vui nhé
Đừng nghĩ về anh với nỗi phiền.

Dẫu biết trọn đời ta đã xa
Sao còn vương vấn để mi nhoà
Ngàn câu ân ái thành sương khói
Có nghĩa gì đâu mộng dưới hoa!