Em tặng tôi giò hoa thuỷ tiên
Màu vàng như nỗi nhớ vô biên
Cuống xanh ngọc bích đài trang lắm
Sắc trắng thơ ngây chẳng luỵ phiền

Có phải ngày xưa địa ngục vương
Gặp nàng tiên nữ động lòng thương
Giăng hoa làm bẫy lừa kiều nữ
Rớt cánh thuỷ tiên lại vệ đường!

Có phải hoa kia là hoá thân
Một chàng hoàng tử mỹ nam nhân
Thông minh, tài tuấn và kiêu hãnh
Để lắm tiên nga oán hận tràn?

Ôi, khóm hoa tươi quá mỹ miều
Dịu dàng, đài các biết bao nhiêu
Hương nồng ấm cả gian phòng vắng
Em đã xa mà chẳng tịch liêu!

Rót chén trà thơm ngắm thuỷ tiên
Một ngày xuân mới thật bình yên
Bên trời sương gió hoài mơ mộng
Em chính loài hoa đẹp dịu hiền.