Em viết cho anh từ địa đầu Tây Bắc
Nơi mở nguồn dòng sông Mã kiêu hùng
Những con chữ như núi đồi cao thấp
Những âm vần như có tiếng khèn rung.

Miền đất ấy có hoa rừng, thảo dược
Có hươu sao ngơ ngác ngắm hoàng hôn
Có phượng hoàng uốn mình đuôi đỏ rực
Đậu cành cây xanh biếc lá ngô đồng.

Anh chưa được một lần về Tây Bắc
Ngắm rừng xanh từ đỉnh Phan-xi-păng
Khoả mây trắng bềnh bồng trôi trước mặt
Nướng ngô non đêm đến tặng cô Hằng.

Rượu Nậm Pung có nồng như tình ái
Cho người xa còn nhớ mãi, quay về?
Nồi Thắng Cố chắc vẫn chờ ai đấy
Nên hương rừng Tây Bắc lắm đam mê!