Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Người tình không chân dung vào 16/01/2010 05:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/01/2010 01:03

Tặng PNT

Em tự ép mình vào vòng tay lạ
Đặng dày vò cái nỗi nhớ cần anh
Nỗi nhớ vẫn từng đêm khóc ngon lành
Càng dày xéo, khổ đau càng quanh quẩn

Bóng hình anh trong trái tim trú ẩn
Bụi thời gian ám ảnh một tên người
Những dại khờ, những rối rắm không thôi
Anh đâu để... em tội tình sa ngã

Nghe thân xác rã rời, lòng buông thả
Trong vòng tay xa lạ cả nụ hôn
Điệu bộ lẳng lơ, ánh mắt hớp hồn
Em ghê sợ chính mình cơn đói khát

Khi tất cả đàn ông đều mờ nhạt
Vâng, tất cả! nghĩa chẳng còn ai cả
Ngồi một mình, nỗi nhớ mênh mông quá
Trống vắng vô cùng, và lạnh đến tái tê

Giá có được anh ôm ấp vỗ về
Khoảnh khắc đó em vẫn còn mê muội
Sáng ra lại cải trang khuôn mặt mới
Tìm đâu người thay thế tốt hở anh

Em đã yêu, và yêu thật chân thành
Em đã tin, và đã lầm, đã hết
Vòng tay lạ với nửa hồn lịm chết
Nửa hồn còn lạc lõng nỗi nhớ thương.


17/6/2005