Từ ấy giận đời ta chìm nổi
Câu thơ hóa rượu chát bờ môi
Em về sông bên bồi bên lỡ
Chữ tình mỏng mảnh tựa sương mờ

Từ ấy nguyệt tàn, hoa rữa nhụy
Hương bay loãng cả một trời si
Dấu chân có còn nguyên lối cũ
Hay chừ phai sắc nắng mùa thi

Từ ấy lạ xa rồi anh nhỉ
Không còn dám hẹn, dám mơ chi
Đôi bờ tê tái, đôi bờ nhớ
Bội ước thì thôi chớ đợi chờ

Từ ấy cạn vơi một dòng thơ
Rượu châm tràn cốc thật ơ hờ
Vần chia đôi nghĩa nào chung ý
Ngà ngà say tỉnh cũng vô tri


18/9/2006