Người ấy đó, người một thời yêu đó
Người ấy về, nhẹ như gió thoảng quanh
Người ấy kìa, người ấy đâu xa xăm
Người ấy của nhiều năm tôi thương nhớ

Người trở về sự thật chẳng phải mơ
Tôi dụi mắt như chưa bao giờ nghĩ
Người sẽ về cạnh đời tôi thủ thỉ
Áo phong trần đã sờn rĩ, rách vai

Mười năm rồi, tạo hoá vẫn dần xoay
Chỉ sợi tóc tạm xem là kỷ vật
Ngày xa quê người sợ tôi quên mất
Bến sông buồn trao sợi tóc làm duyên

Người lụm thụm, lấy lá thả làm thuyền
Tay run run viết lời nguyền trên đá
Sợi tóc đen còn, sao tóc người bạc quá!
Xót xa tôi, tóc cũng ngã màu phai

Như chim trời, người mỏi cánh đường dài
Tôi mái ấm của những ngày xế bóng
Mười năm rồi, lòng vẫn nuôi hy vọng
Sợi tóc nào gợi giấc mộng về nhau.


15-1-2007