Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 11/06/2008 07:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 17/05/2009 00:10

Chẳng thể nào mình đến được mai sau
Ngay cả lúc mình cần nhau anh ạ!
Định mệnh khắt khe buộc tình em xa lạ
Đau thật là đau mà không biết nói câu gì?

Vờ bình thản và nhẹ nhàng ra đi
Như người khách hết hạn kỳ ở trọ
Đừng níu kéo, khi lòng ta hiểu rõ
Xa rời rồi...
căn phòng nhỏ...
trong trái tim anh...

Xa rời rồi những tháng năm xanh
Xa tuổi thanh xuân, chòng chành hạnh phúc
Em biết phải tìm nơi đâu cho nỗi buồn tá túc
Biết phải tới nơi nào cho khuất hẳn mặt nhau

Em biết phải làm sao
Xa anh, để mà không còn thói quen dựa dẫm
Niềm vui thôi gởi gắm
Chẳng thể nào cay đắng sẽ khác hơn

Em trở về với ốc đảo cô đơn
Thôi đừng tiễn em qua miền cỏ úa
Xin thứ lỗi cho nhau lần nữa
Anh - kẻ đã có vợ rồi...


5/5/2008