Con dẫu biết mình chỉ ngôi thứ hai
Bởi trong anh vẫn thường hay nhắc mẹ
Con không ghen, con hạnh phúc...con hiểu
Nhờ có mẹ, nên con mới có anh.

Mẹ như cảng chắn gió, mẹ như bầu trời xanh
Cánh chim rịu rã sẽ về lại tổ ấm
Con chỉ là một điều bí mật
Ở trong anh sự khám phá khôn cùng

Mẹ nào hay giữa khoảng cách mông lung
Giữa hai người đàn bà đủ làm nên thiên truyện
Sự đố kỵ đã làm con trở giấc
Bởi ngoaì con, anh yêu mẹ nhất đời

Anh có thể quên con trong một phút nhất thời
Nhưng với mẹ vẫn tấm lòng không đổi
Có thể chia tay con mà tim không hề nhói
Nhưng nếu xa mẹ, anh đau khổ mẹ ơi!

Dù bây giờ con được phép thế thay
Lo bữa ăn ngon, lo tròn giấc ngủ
Mẹ lo cho anh nửa đời no đủ
Nhượng nửa đời sau con quán xuyến là cùng

Con không than chỉ mong mẹ hiểu giùm
Tình yêu con dành cho anh còn gì ngoaì maĩ mãi
Anh hiểu con, yêu con, nhưng đâu là quan trọng
Tim anh mẹ đứng đầu. Ôi, con chỉ thứ hai!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

người mới

Tác giả Trương Phi Bảo này làm thơ giông nhiều người quá, không có phong cách của riêng mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Người đàn bà thứ hai

Có thể bài này lấy từ ý thơ của tác giả: Phan Thị Vĩnh Hà
trong bài : " Người đàn bà thứ hai"

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...

Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !

Anh ấy có thể yêu con suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngay ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Vài lời...

Sau khi tôi đọc được bài thơ của Chị Hà, tôi xúc động và đồng cảm thêm đồng cảm, nên đã hoạ lại bài thơ Lời tâm sự của người đàn thứ hai. Xin lỗi balucklcm, chắc bạn không phân biệt được thơ hoạ và thơ đạo. Đáng lẽ tôi sẽ không lên tiếng (Vì ai cũng có quyền bình phẩm) nhưng đây là một việc liên quan đến danh dự cá nhân của người cầm bút, buộc lòng tôi phải đính chính lại.

To Maihong: Cảm ơn góp ý của bạn rất nhiều. Chúc vui vẻ!

Tôi là con bé dở hơi
Mẹ sinh tôi chẳng chọn nơi, chọn thời
Khi tôi mở mắt chào đời
Quê mùa lọt giữa đất người thành đô

15.00
Trả lời