Trăng cố hương muôn dặm
Mênh mang áo khách soi
Trời cao bóng cóc toả
Người mệt bụi sương rơi
Quán khách thu về sớm
Làng quê mơ cách vời
Bấy nay không một chữ
Buồn nhuốm trăng đầy vơi

tửu tận tình do tại