Anh mất rồi chị tần tảo nuôi con
Đứa con trai với chị là tất cả
Trong nỗi đau tận cùng đời chị
Giờ còn nó là niềm vui

Rồi một ngày trời đất khiến xui
Người năm ấy bỗng trở về tìm chị
Quá khứ - mối tình đầu thời con gái
Giày vò tim chị từng đêm…

Mười sáu năm lòng người ấy vẫn vẹn nguyên
Nỗi nhớ vẫn trọn dành cho chị
Đứa con vô tình là bức tường ngăn cách
Chị đâu còn gì mà mơ ước riêng tư
Sợ bão giông con thuyền nhỏ lắc lư
Sóng gió thét gào đời chị…

Anh ấy là người cao thượng
Vẫn thường ghé đến thăm
Đứa con trai vô tâm
Đâu hay trái tim chị lại một lần dậy sóng.