Người đàn bà điên
Cúi nhặt bóng thời gian
Trên đường ray dài hun hút
Rồi bất chợt cười vang

Ngày hôm qua trong đổ nát hoang tàn
Chiến tranh và chết chóc
Kí ức của bà là một quầng lửa đỏ
Chập chờn lúc chợt tỉnh, chợt mê.

Chiến tranh đã đi qua trong kí ức nhạt nhòa
Mà nỗi đau vẫn âm thầm ở lại
Trong kí ức người đàn bà điên dại
Cháy bùng ngọn lửa hờn căm

Chuyến tàu chiều đi về phía xa xăm
Không chở hết nỗi đau
Trên đường ray
Xẹt lửa…