Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ông lúc nào cũng băn khoăn
Cái băn khoăn một việc chưa thành
Trong tuyệt vọng
Những bài ca dắt ông đi

Cuộc đời ông những bài ca đã biết
Khi ông ôm đàn hát lên
Người hát rong của dân tộc mình
Sông núi ngân nga nhịp chân ấm áp
Mọi người hiểu vì sao ông nổi tiếng
Nhưng ông không hiểu vì sao việc lớn của mình
                            chưa xong
Rồi một hôm ông ôm đàn ra đi...

Chúng ta hoảng hốt tìm ông, những vì sao lại khác
Những vì sao hiểu ông hơn chúng ta
Líu díu chân trời nốt nhạc...


1-4-2001