Anh cứ tưởng tháng năm hào phóng lắm
Thơ dại ngày anh lộc vừng lấm tấm
Ngơ dại ngày em xao xít dây bìm

Chiến tranh dài bằng tuổi hai ta cộng lại
Mẹ phơi áo hanh khô thời con gái
Hố bom hoằm như hốc mắt chong chong!

Nếp trán cha ta lặng hằn tiên cảm
Một câu nói chẳng bao giờ cha dám
Đêm rập rình đom đóm dấu tai ương

Chúng ta lớn lên hồn nhiên như cỏ
Xanh như hát, xanh trong điều đổ vỡ
Mẹ âm thầm chắp vá lại niềm yêu…!

Hình như có điều gì đang lẫn lạc
Đến cười khóc sao lòng giờ cũng khác
Cả con đường quen thuộc – khác ngày xưa

Hồn lau bạc cũng trở mình thao thức
Nghe xương cốt của ngàn năm vẫn nhức
Trắng im lìm như cát trắng, hư không!

Sau những tưởng tháng năm hào phóng lắm
Anh cay đắng chạm lộc vừng lấm thấm
Em cô đơn ngao ngát dây bìm…