Tiệc đã xong tất cả bỏ đi rồi
Tôi chợt ngộ ra mình qua mảnh vỡ
Dám cao ngạo những đế giầy báng bổ
Lại mềm lòng hồi hộp trước vô tâm

Những câu thơ như chiếc cốc, âm thầm
Manh mỏng đựng cơ man điều bất trắc
Nỗi cô đơn theo từng bước chân trần
Tôi ái ngại cho người, tôi lỡ sắc!