Sáng trắng chảy về tây
Như tấm lụa dài lắm
Không lên Thạch Đầu thành
Hào trời ngỡ chưa hẳn
Bao đống gò tránh đi
Hình thế chợt nổi hiện
Hôm nay trời trong xanh
Không mây mù nghìn dặm
Nắng chiều hắt ánh vàng
Ruộng đồng màu xanh thẫm
Thước cây che trăm thôn
Mảng mù liền mấy huyện
Nam bắc sáng liền nhau
Không bị bến bãi chắn
Cô Thục và Chu Phương
Chỉ trong tầm gần gặn
Vua Bảo Đại tuy hèn
Đình sông này trội hẳn
Gió mát sua oi nồng
Đêm đêm trăng du ngoạn
Nghiệp bá chợt dựng tan
Non sông mãi xán lạn
Ăn bùn giếng ếch còm
Nhìn trời cao có hạn
Bay cao lo cánh lông
Để biết biển rộng lớn
Hà bá khinh Giang thần
Hai con sâu nhỏ ngắn
Ta kém về mưu xa
Tuổi già hơi thoả mãn
Lên cao may thành thơ
Hứng bút trào hưng phấn

tửu tận tình do tại