Tính vụng khó hợp người
Chỉ mình anh biết thôi
Làm quan từ buổi ấy
Nơi kinh đô xa xôi
Đất khách không bè bạn
Nghĩ là nhớ anh thôi
Ở đời quý sở thích
Thân ta trói buộc rồi
Việc quan sao nhàn được
Khó muốn là đi thôi!
Gió mát phất qua mặt
Mưa nhỏ rơi bồi hồi
Đăm đăm về hướng anh
Khi bãi chầu, sắp tối
Người nghèo mừng xong việc
Cùng vợ con đùa vui
Ngần ngại bước trên đường
Lòng cứ buồn không nguôi
Biết anh không chán ta
Dù cách lâu không đổi
Người xưa bàn giao tiếp
Chú trọng điều này thôi
Quyền quý đâu hợp ta
Nghĩ đến anh lâu rồi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.