Viết tặng cô

Đoá cúc khẽ khàng gọi khẽ thu xưa
Để anh nhớ áo em lần đầu tiên hò hẹn
Vòng tay ấm tiếng yêu e thẹn
Nụ hôn dịu dàng ánh mắt trong veo

Năm tháng nào ta bước qua mau
Thời thanh xuân bỏ quên trên song cửa
Heo may nhẹ nhàng mở tình thư cũ
Em đâu rôi? Ơi! Hà Nội nhớ thương

Sân ga nào vầng trăng khuyết treo nghiêng
Em từ biệt... tiếng còi tàu nức nở
Chiếc khăn tím em mang theo nỗi nhớ
Anh giữ lại lòng mùi thơm tóc thân quen

Mười năm, hai mươi năm... cứ ngỡ đã quên
Em của ngày xưa lại về với phố
Hoàng hôn rơi trên mắt thương cuộc tình đã lỡ
Câu hẹn thề một chút tàn phai.

Không kịp nói với em một lời... đã vội chia tay
Em về với trăng sao. Anh trách đời quá chật
Không có chỗ cho đôi ta dẫu tình yêu rất thật
Anh đứng ở cuối đường hoài niệm khúc tình xưa


Hà Nội, 02/12/014