Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/11/2014 06:25

Lại đây em
lại gần anh nữa
bao lần em lảng tránh mắt anh
kìa những ngọn đồi xanh
những ban mai nắng sớm
những con suối long lanh
chảy vào lòng Thùy Dương xanh thẳm
anh chờ em nơi núi đồi gió lộng
ở phía cầu thang quen thuộc lối
bước em qua tỏ một cái nhìn
để thắp niềm tin hai nửa nhân đôi
ta vẫn cắm đầu vào vạn con chữ
cuốn một chiều rơi khắc khoải ve sầu
Lại đây em
lại gần anh hơn nữa
mùa sấm sét dày rung cả đôi vai
mưa phù phù bay ngày nắng mỏi
anh nắm đôi tay ngoan bất chợt mềm
và nỗi cô đơn tựa như bóng tối
ngột ngạt rối bời em có hay?
đôi khi cơn say trên phím hao gầy
chợt gọi cho em để biết lòng đang nhớ
quá một ngày vắng, vẫn chưa quen
Lại đây em
lại gần thêm chút nữa
lần cuối cùng
anh tiễn bước chân quen
em buồn nên anh cũng lặng im
và cứ thế núi đồi thành bậc khóc
mùa dậy hương sóng mũi cay nồng
thương em quá! Chiều không về kịp nữa
mây âm thầm đỉnh dốc đã mù sương
em mạnh mẽ những ngày bão nổi
chưa một lần anh thôi nhớ về em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]