Biết không thể nhưng làm sao khác được
Khi nói lời từ biệt của dòng sông
Những năm tháng thăng trầm anh có biết
Sông bao dung cất giữ trong lòng...

Em vụng dại chống con đò tìm bến
Đong sao đầy những cay đắng sầu mong
Em khao khát không thể dừng thể lẫn
Thế sao anh cứ lấp lửng giữa dòng...

Trách nắng cứ vô tâm nhàn nhạt
Chấp chới hoài không thấm hết bề sâu
Nắng có biết khi đêm mờ lạnh buốt
Sông lặng thầm trôi dạt về đâu?

Sông vật vã trước bao mùa mưa bão
Sông lặng rồi - sóng vẫn cứ xanh xao
Trời rạn vỡ mây còn thể lấp
Nhưng làm sao vá được nếp sông nhàu!!!

Em chỉ tiếc dòng sông không chỗ chứa
Thăm thẳm sâu cũng quá cạn nông
Khi anh nói những lời gan ruột
Sông làm sao có thể giữ yên lòng...

Năm tháng ấy... thôi anh đừng nói nữa
Có trở lại bây giờ cũng đã bạc nắng mưa
Sông gầy héo giữa mùa khô cạn
Sao bờ kia cứ câm lặng như thừa...

Nếu anh biết những lời từ biệt ấy
Xin anh đừng lỡ bước sang sông
Nếu đã bước xin hãy đừng tiếc nữa
Dẫu sóng kia có vỡ vụn trong lòng...