Em một mình hò hẹn với cô đơn
Dắt tay nỗi buồn dạo miền kí ức
Người đàn bà trong em đưa tay ngăn nước mắt
Nụ cười nhẹ tênh

Phố đông vui
Mây trôi bồng bềnh
Chẳng phải thu đâu sao lá mùa lả tả
Nỗi cô đơn khiến chiều vàng đến lạ
Mặt trời ngơ ngác nhìn em

Em một mình hò hẹn với bóng đêm
Đêm đồng loã vòm ngực tràn căng tiếng nấc
Tội em yêu anh quá nhiều
Yêu dại khờ ngu ngốc
Yêu đến tận cùng cơn đau

Bẽ bàng vậy rồi mà em đã quên đâu
Cứ nhớ cứ thương như cô gái ngây thơ mười tám tuổi
Em giận mình quá đỗi
Muốn xé tim mình… muốn hận lắm người ơi!

Vậy mà cứ yêu như ngày mai tận thế mất rồi…