Anh có hiểu những đêm dài thổn thức
Mắt môi này khao khát ngóng chờ ai
Tự ru mình... thôi nhé... đợi ngày mai
Người sẽ đến đốt cháy bùng nhung nhớ.

Đêm đàn bà... ôi tiếng lòng nức nở
Mảnh trăng khuya vụn vỡ phía chân trời
Bấu vào đâu cho hết chơi vơi
Chăn đệm ấm... hồn chông chênh lạnh giá!

Đêm đàn bà... sao hoang vu lạ
Giấc mơ nào đã quá xa xôi
Vùi mặt vào đêm... giấu nỗi đơn côi
Người không đến... lửa lòng leo lét tắt.

Đêm đàn bà... giọt lệ nào cũng mặn
Ngược vào tim se sắt cả tâm hồn
Ước làm chi... đừng nhớ nữa... nụ hôn
Hờ hững quá... ngực trần... thôi đừng khát!
Đêm đàn bà......
....... tan loang!...


Bài thơ có thể đọc ngược từ dưới lên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]