Đàn bà à! Cô đơn sợ lắm phải không?
Nhưng còn thanh xuân đâu mà yếu mềm khờ dại
Cay đắng chát chua ngọt bùi từng nếm trải
Thì cô đơn chừng này có nghĩa lí gì đâu?

Đàn bà qua ba mươi còn sợ chi mưa nắng dãi dầu
Giấu niềm đau trong nụ cười rạng rỡ
Xuân rồi xuân cứ chạy về qua ngõ
Sắc đẹp càng mặn mà đằm thắm ở trong anh...

Đàn bà qua ba mươi biết chiu chắt dụm dành
Hạnh phúc giản đơn là bữa cơm chiều trong ngôi nhà nhỏ
Yêu thương giận hờn gửi theo cơn gió
Mười ngón tay dịu dàng vun vén những niềm riêng...

Sinh ra làm đàn bà cũng phận gái thuyền quyên
Hãy yêu chính mình và toả hương thơm ngát
Mãi mãi trong anh em là dòng suối mát
Là nắng chan hoà sưởi ấm những ngày đông...