Cho đôi môi

Miệng em
áp vào miệng tôi
như mùa hè có tuyết, rơi muộn màng
Mùa thứ 5, vườn địa đàng,
khi Eva bỗng nhiên làm Chúa Cha
rỉ rên tiết chất lỏng ra
hông em nghiêng dáng thướt tha yêu kiều—
nụ hôn em đớn đau nhiều—

Theo tôi, như thể em hoà xác thân
mồ hôi của một thiên thần
cùng mang hương vị của cam quýt rồi,
Tôi thề. Cái miệng của tôi
mãi như là chiếc mũ nồi lính thôi
bôi trơn bí mật, miệng tôi
thành con phố cụt lần hồi chút thôi
cắn răng - tim, lặng im hơi
khép màn đêm lại,
cho môi em choàng

Cadillac màu thiên thanh
cho chim hoàng yến di hành đê mê
con chim sơn ca — tôi thề
đôi môi tươi thắm
vỗ về hôn nhau
rõ ràng — nếu em thế sao
dạy con cá ngựa đổi trao chuyện trò—

môi em ý tứ, đợi chờ
nguyên âm đầu phát khởi từ họng tôi
não tôi thành chiếc dương cầm
đánh to, đập mạnh ầm ầm thế kia—
rằng như, lưỡi của em kìa
mặt trăng thứ 7 bên rìa Thổ tinh—

nóng sao mà, nóng thật kinh
lạnh lùng quanh quẩn,
quẩn quanh, thân mình
hành tinh hoan hỷ ôm vào—

mặt trời lặn, cho phủ nhoà bóng đêm
tay đan tay: ánh lửa lên
thả bay giấy nợ mang tên của người.
Nụ hôn em, thề - nếu Trời
vội vàng trải bóng trăng ngời muôn nơi
như quà tặng em đến rồi
cuối cùng thấy bóng em rơi êm đềm
cổ tay em móc dịu mềm.

Thế thôi, nhưng cũng đủ thêm ngọt ngào —
như thầy tu chân loạn nhầu
ở nơi chiếc gậy, bật nhào lên cao,
theo cách này, không phải đâu

rơi nhưng cứ thế
như, sao tệ rồi
Tôi thề! — có Thánh. Đó thôi
nụ hôn: với cả hai môi vẹn tình

thế gian như đoàn Hoà bình,
kho hàng miễn phí, cho mình mãi luôn
thị thành — không khoá, không tường,
chỉ còn cánh cửa —vậy luôn, tôi thề,
thì là như thế (tôi thề).