Gửi Natalie

Giống như những đĩa vô cùng
mặt trời soi ánh chập chùng trên sông.
Cái gì đó giống nụ hôn—

Nhớ?
ngày 4 tháng 7, cùng mặt trăng
sớm tàn trong gió lang thang

nghĩ,
như trăng bắt đầu đang
hiểu mà

khó sao
để thấy như nhà
trên đời,

đêm đó
nàng qua chốn này
ngay trên vai của bạn đây

và môi mím chặt
Mưa bay êm đềm

pháo hoa đã tắt lặng im:
bầu trời yên tĩnh, lại
trên Địa cầu

hai thằng bé cùng đạp xe
buông lời xấu. Bạn quay đi ngay liền
để chạm vào miệng của em,

cuối cùng, bạn được bên em mấy tuần
đường dài đi dạo, chuyện lân

nói về tình cũ
Lỡ lầm đi qua-

Kết cuộc linh hồn ra sao
nằm ngã xuống

và vươn cao một mình
lại một lần nữa ta nhìn

thấy thành phố lạ,
không minh thị đường.

Mỗi khi gặp ai trên đường
khó khăn để bạn không vương ý gì

họ là ai — có chuyện chi
mà làm cho vỡ nát đi rất nhiều

kế là: bộ nhớ bao nhiêu
khắc sâu được hết những điều phân vân—

nhưng đêm hôm đó có lần
bạn tìm ra thấy bản thân của mình
không e sợ. Nhớ chi đây

cái điều gió nói với cây là gì
về mái tóc nâu em chi? -
làm sao bóng tối mát quy trở về:

nụ hôn đầu ấy đê mê,
như con sông chảy lê thê một dòng.

Bạn yêu cô ấy phải không?

Sau hè: ao nhỏ nước trong mát đầy,
Sậy cao, đàn cá ngủ say

cá koi tạo nước màu ngây ngất hồn.