Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/02/2018 21:11, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Dao Du vào 14/02/2018 22:00, số lượt xem: 575

Đã hơn bao lần mình luôn thầm ước về một mái nhà
Mà bình yên luôn ở lại đằng sau cánh cửa
Mặc cho ngoài kia là giông bão cứ siết chặt trên vai
Mình ngồi xuống bên nhau mà trong lòng không còn chập chùng sóng bủa
Trong mắt người này và người kia đã không còn những bâng khuâng
Liệu rằng đây có phải lần sau cuối mình ngoảnh mặt với đắng cay

Mình không biết chắc rằng cuộc đời mình rồi sẽ ổn không
Khi nước mắt vẫn còn rơi và giấc mơ ấy vẫn còn xa tít tắp

Mình không chắc là mình có ổn không
Khi mình cứ chìa bàn tay ra mà không có đôi bàn tay nào khác
lắp đầy khoảnh trống giữa những ngón tay…

Mình không chắc là mình có ổn không
Khi đã từ rất lâu rồi chẳng có ai rót cho mình một ly nước và hát cho mình nghe
vào những ngày trái tim mình ốm yếu
Và cũng chẳng có ai khác cho mượn một bờ vai
để tựa vào mỗi khi mình gục ngã

Mình không chắc là sẽ ổn
Khi giữa những khô cằn sỏi đá mình trồng xuống một cây non
rồi cứ thế lặng im chờ đợi…

Mình không chắc là liệu mình sẽ ổn
Khi cuộc đời mình rốt cuộc chỉ là một dấu chấm lẻ loi