Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/02/2018 20:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Dao Du vào 01/03/2018 13:23, số lượt xem: 347

Thành phố này những ngày mình ngồi đây
……và nhớ một người trong thinh lặng

Biết bao lần mình luôn chờ đợi một tia nắng từ bầu trời sau những cơn mưa
Như chờ đợi ai đó đến và thắp cho mình ngọn đuốc
vào những ngày trái tim mình lạc lối
Mình cứ ngồi đó lặng im trong bóng tối rồi tự hỏi bao giờ thì mình mới được yên vui
Bao giờ thì lòng mình mới thôi bớt những xót xa
khi một người muốn buông tay còn một người chẳng thể nào níu giữ

Biết bao lần mình mong gói ghém hết thảy muộn phiền vào trong một chiếc hộp
rồi lặng lẽ ném đi thật xa…

Dù cho có những ngày thấy linh hồn mình chới với
Mình vẫn chọn bước về phía không ai…
Mình cứ đi bỏ mặc những hoài nghi, những nợ nần không biết kiếp nào sẽ trả
cứ bước qua biển rộng sông dài
chỉ để quên đi mình đã từng ngủ vùi vạn mùa đông
Quên đi những buổi sớm mai mở mắt ra soi gương và thấy mình rất tệ
Khi đã từ chối hãy thảy những gì mình đã từng yêu thương