Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/01/2018 16:53, số lượt xem: 135

Đôi khi nhận ra mình không đủ kiên nhẫn
để mơ hoài một giấc mơ
Về ngôi nhà và những đứa trẻ
như bài hát cũ ta vẫn thường nghe
Về những ngày tan ca
đón chờ ta là nụ cười ai đó thấp thoáng sau cánh cửa
Ta chờ đợi gì đây...
khi mà người ta thương đang nhìn về một hướng khác
Khi mà những yêu thương trao đi
đổi lại phút giây thinh lặng đến nhói lòng
Khi mà những xót xa đến từ cái nhìn lén
phía sau lưng một người con gái
Khi mà trái tim của người ta cần trong đời không còn ngăn nào nữa cho ta

Thì đành nhủ lòng rằng...
không ai thương mình thì tự mình thương mình có được không
Tự hong khô trái tim mình để đi qua những ngày đông rét mướt
Tự gạt đi nước mắt và cả những đắng cay chất chứa ở trong lòng
Để rồi nhận ra tuyệt vọng đôi khi cũng đẹp như một đoá hồng
Để rồi nhận ra cuộc đời ta chưa khi nào ngừng bơ vơ