Nói lỡ nên ngờ biết thế rồi
Núi xuân cúi nhíu nét mi tươi
Ngạc quân chăn vóc ngày còn quấn
Tuân lệnh lò tàn hương chẳng phai
Yên Phượng bỏ đi nên có hận
Tức Hầu tạ thế chẳng còn lời
Hợp hoan chẳng nghiệm đinh hương ngậm
Đành tủi trong phòng trước nến soi.

tửu tận tình do tại