Ngô Giang nàng mất mới đây,
Cô tình ngày ấy còn đầy si tâm.
Tử San làm phú “Thương tâm”,
Tiếng thơ Tôn Sở truyền ngâm “Trừ phục”.
Thiếu hương, cây ngọc về cùng,
Làm sao trong trướng tái phùng nga mi.
Vườn xưa khuê các phân ly,
Hoa rơi hoa nở hết khi thấy người.

tửu tận tình do tại