Dẫy Thiên Đô theo nhau xa tít
Chạy liên miên không đứt kéo dài
Lưng non mây trắng quấn đai
Mây chồng lớp lớp núi xây trập trùng
Núi lại núi lồng trong ngấn biếc
Chốc một thôi nét phác như liền
Mưa tràn mây đã kéo đen
Núi, khe, trời, nước một miền mung lung
Nước lúc đầu thế thường yếu ớt
Sông ngòi toan dốc ngược nước lên
Lát sau mưa đọng nước tràn
Thác nước treo ngược đỉnh ngàn Thiên Đô
Đầu ngỡ rồng khát ra uống nước
Tiếng vang nghe ùng ục đá lăn
Sau ngờ nước chọc rồng hờn
Quẫy đuôi trăm trượng sóng cồn trào dâng
Lại còn ngỡ bầy rồng đọ sức
Nổ vòm trời hang sạt núi chao
Người cho nước cạy gió gào
Biết đâu gió nổi theo sau sóng cồn
Từ nơi nao sấm ran chớp giật?
Trong gió mưa bột phát mà ra
Sóng cồn cây cỏ ngả xô
Nhìn sinh khiếp sợ ạt ào nước dâng
Ngủ trong đầm lão long chợt thức
Sóng biếc liền phun ngược song đông
Chân núi chuyển trục đất rung
Sợ là Hoàng Hải trên không dạt về
Mây vần vụ đến trưa mưa dứt
Nghìn lụa mầu trắng vắt lưng non
Tựa lan trống ngực đỡ dồn
Ngồi nghe sóng vỗ nước tuôn dạt dào
Hứng thơ hết thấy bao kinh ngạc
Già đây còn tai điếc ba ngày

tửu tận tình do tại