Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 12:13

Mũi tên phóng vào những con chim trí tưởng
Nhưng trượt đích, tôi bỏ ngôi nhà đi lang thang.

Cơn bão rớt vào khúc eo Tổ quốc, mái nhà khu vường của tôi hoang tàn những điều tôi tưởng;
chúng cất cánh cùng cơn bão bay đi, mang theo bóng hình em.
Em mất tích trong khu rừng cây đổ ngổn ngang. Tôi trở lại nơi có con mắt bão để soi rọi vào tận ngóc ngách khu vườn, và tôi mang con mắt ấy để tìm lại bóng hình em trong đổ vỡ ngôi nhà.
Không thể nào có thể xanh hơn bầu trời và mắt em ngày ấy. Tôi tìm em trong suốt mùa hạ cháy.
Hoa xương rồng nở trắng một rừng gai.
Em đi rồi chiếc bình hoa trống nhợt nhạt xác mai vàng đôi cánh mỏng phù du.
Em đi rồi chiếc bình hoa tưởng vọng, đêm đêm ta cắm những kỷ niệm buồn.

(Suối Lồ Ô,
Cơn bão số IV, 14-11-1998)