11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2006 05:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/04/2006 05:08

Chẳng thể làm gì ngày tháng cứ trôi đi,
ta nắm chặt tay nhốt trăm nhiều ngàn câu hứa,
những lời ngu ngơ chưa kịp gọi,
ta quay mặt đi trốn câu trả lời.

Mừơi bảy tuổi ta là người nổi tiếng,
quá hư vô chút danh vọng hão huyền,
đếm tháng ngày bằng những trò khờ khạo,
có những điều ta cố - tình - quên...

Những nỗi buồn chỉ tỏ cùng nhật ký,
ta - kiêu - căng đã giấu kín đi rồi...
Chút bất lực ai nào hiểu nổi,
ta - đối diện - mình - là tay trắng người ơi!

Mười bảy tuổi ta tràn đầy khao khát,
sức thanh xuân lãng phí những trò cười,
tình non dại thường là tình quá vội
ta mê mải trong những cuộc chơi...

Mười tám tuổi trong ta là khao khát,
phía trên cao là ánh nắng chan hòa,
ta mong với trời cao và biển rộng
mà quên rằng hoa từ đất mà ra.

Chẳng thể làm gì ngày tháng cứ qua đi,
ta chưua kịp nhìn mình - 19 tuổi,
những khát khao của một thời nông nổi
chẳng để lại gì trong quá khứ tuổi ơi!

Hai mươi rồi, tuổi mới cứ nổi trôi,
ta nắm chặt tay nhốt trăm ngàn câu hứa,
những khát khao xưa còn gõ cửa...
Ta sẽ chuộc tuổi mình từ năm tháng, thời gian ơi!