Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/04/2006 05:17, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/01/2007 06:41

Đừng hẹn thế - chiều nay anh về phố
Những hàng cây lá đã úa lâu rồi
Tháng ba xanh như là thư tình tự
Đêm giao thừa sương đậu khẽ làn môi

Đừng hẹn nữa - ngày mai anh về phố
Hoa xưa mong manh trắng xoá vỉa hè
Đường ra sân bay mắt em nhoà mưa bụi
Khúc du ca buồn anh có còn nghe

Ai chẳng biết người là tình thứ nhất
Một môi hôn nhớ đến cả một trời
Ai chẳng có một thời yêu ngây dại
Lỡ quay đầu lại, chỉ xót xa thôi...

Đừng hẹn nữa, đừng hẹn em và phố
Điện thoại reo chuông, chuông cứ đổ liên hồi
ở nơi rất xa, em nằm nghe im lặng
Tim đập dồn nghe yêu dấu dần trôi

Chiều nay một mình, em theo buồn xuống phố
Phố nơi đây - người ta gọi là đường
Phương nam nắng gió, hoa mai đang nở
Em nhặt cánh tình đan mãi nhớ thương

Anh có thấy xuân đang về ngoài đó
Em ngày xưa, cũng tha thiết như người
Bao tháng năm ta đã xa nhau vậy
Ai quên được tình ngày mới hai mươi...

Đừng hẹn nữa, chiều nay em về phố.
Đừng đón đưa, cho tim nhói thêm nhiều
Em đã quen một mình với gió bụi
Đừng nhìn em như thế... anh yêu...

...

"Anh lỡ để em ra đi vô cớ
Đến bây giờ vẫn chẳng hiểu vì đâu?
Em khuất bóng dừa xanh vai khuất gió
Không bao giờ quay lại mối tình đầu...

Anh lỡ để ngôi sao bay khỏi cát
Biếc xanh em mãi chớp sáng vòm trời
Điều có thể đã hoá thành không thể
Biển nông nổi bạc đầu tuổi hai mươi"