Chúng mình không còn là bạn của nhau
Lâu lắm rồi.. (hai ta đều biết thế)
Nếu có gặp trên đường cũng vậy
Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao

Nếu để tôi nói một lời thôi
Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
Phút cuối tôi chưa nói lời “tạm biệt”
Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi

Nếi bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
Vòng xe ngập ngừng trước ngõ.. lại thôi..

Bạn là bạn và tôi là tôi
Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
Nhưng bạn thấy không
Lá nơi nào cũng đang xao xác
Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu

Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
Chỉ để nghe chuông reo

Chúng mình không còn là bạn của nhau
Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
Tôi tiếc không nói được câu “tạm biệt”
Để tiếp rằng “Hẹn gặp nhé! Ngày mai..”