Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 24/07/2008 07:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 24/07/2008 16:41

Hãy treo cao lên cây đèn năm ấy
Sưởi cho con tim tịch liêu



Bao giờ trở lại phố Hoài xưa
Với đèn lồng ấm chiều, dây hoa tím
Với nỗi buồn thoảng qua tiếng hò xa ngọt lịm
Với niềm vui không cần biết vì đâu

Với ngày ngồi im lặng, mà cùng nói một điều rất sâu
Mang theo bên mình suốt một đời không quên được
Rưng rưng nhìn vơi đầy sóng nước
Nhớ một người đã khuất
Nhớ những người vẫn còn đây mà chẳng nhìn thấy nhau

Nhớ bàn tay mềm như chưa từng mưa nắng
Mắt bối rối nhìn vào xa vắng
Và nụ cười xôn xao như chỉ có ở phố Hoài

Đời ngỡ vừa mới bắt đầu
Mà đã chiều rồi sao?
Cây cầu gỗ nối những giấc mơ rời rạc
Tường rêu xanh cho lòng người thôi ngơ ngác
Tìm về cổ xưa để thương nhớ bây giờ

Bàn cũ, đèn dầu, người bạn ấu thơ
Nước gỗ lên màu, thời gian dừng lại
Chấm đèn nhỏ nhoi sáng trong lòng ta hôm ấy
Soi mãi một góc buồn dìu dịu nhớ thương

Tóc dài năm xưa không thể đáng yêu hơn
Và không nơi nào lung linh hơn phố Hoài mùa hạ ấy
Có về lại tìm người
Trăm điều cũ không còn được thấy
Chỉ thêm buồn cho chân bước hoang mang

Dòng sông Thu mang khúc vui đi hút,
khúc buồn ở lại
trải dài mênh mang…


Viết cho mùa Hạ 1997