Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 04/07/2013 09:13

Cớ gì những mầm cây
khẽ lớn lên trong tưởng tượng của người
lại cho nhiều hy vọng thế?

Đừng nói gì với tôi, từng giờ qua lặng lẽ
niềm vui ngắn không sao xoá được
những nhớ thương không cách nào nguôi
Chỉ cần mầm cây nhú lên từ đất
nấm và cỏ dại xung quanh
mọc từ nước mắt
mãi mướt xanh đến tận cùng non nớt
mãi thân thương một âu yếm môi cười
cuộc sống lại khởi đầu trong sáng...

Cứ đi đi! Tôi sẽ nhớ đến người
Sẽ nhớ hết để người quên được hết
Ánh lá xanh mơ màng tha thiết:
bông hoa sắp nở đây
là thuỷ tiên thân mảnh hoa vàng...