Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/10/2007 00:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 11/10/2007 00:58

Đôi khi em tự hỏi:
Nói những gì với anh
Để nắng chẳng tắt nhanh
Để gió về ấm mãi?
Để lòng không trống trải
Cho đến tận cuối đời?
Để có thể mỉm cười
Nhìn sâu vào trong mắt?

Đôi khi em tự hỏi:
Mình đánh mất mình chưa?
Em của thuở xa xưa
Khác bây giờ… Khác quá!
Mở lòng cùng người lạ
Yêu tất thảy cuộc đời
Khi em khóc, em cười
Cũng có tình trong đó...


Đôi khi em tự hỏi:
Em nghĩ về ai đây?
Trên cao một màu mây
Dưới chân một màu cỏ
Em như con bọ nhỏ
Sống vơ vất dưới trời
Thấy mình ngợp đi rồi
Trong một chiều gió nổi
Trong một chiều chờ đợi
Đợi gió cuốn mình đi
Hát một khúc lâm li
Nhưng không rời cọng cỏ

Đôi khi em tự hỏi:
Mình có gì hay không?
Đôi tay trống mênh mông
Đưa ra cùng trời đất
Mắt nhìn đường ngơ ngác
Chân chẳng biết đi đâu
Ngực không mang nỗi sầu
Hát bài ca chán ngắt!

Bây giờ em tự hỏi:
Em đang viết gì đây?   
Bài thơ chẳng có say
Chẳng có buồn hay tủi
Chẳng có gì tươi mới
Chẳng có gì ngẫm suy
Chỉ ngón tay đưa đi
Chữ hiện ra đều đặn...

Những lúc em tự hỏi
Là lúc lòng chông chênh
Hình như là có anh
Hình như là không có...
Hình như là đau khổ
Hình như là sướng vui
Em lẫn lộn hết rồi
Vì điều gì chẳng biết!

Bài thơ dài dằng dặc
Biến nó thành lời ru
Đưa nó vào giấc mơ
Không làm phiền ai cả...

Anh sẽ cười: "Chẳng lạ!
Những câu hỏi ngày xưa,
Những câu hỏi bây giờ
Em vẫn còn hỏi mãi..."


10/2007