Những sợi tóc tiên rủ hiền bên hiên
Nhắc bàn tay người không còn trẻ nữa
Bàn tay đã quên bàn tay từng biết nhớ
Tóc xanh buông gió một chiều
Ngày chúng mình từ chối tình yêu.

Những trang thư mang theo hương núi
Giữa hai ta mây trập trùng mây
Lành lạnh hơi sương tràn vào tim em vừa ấm
Anh xới tung đất cằn quá khứ
Em thấy mình phải lòng cô gái của anh
Ta từ chối tình yêu vì ký ức xanh.

Mưa gió ngỏ lời say mê dữ dội
Khóm cỏ nồng nàn xoã tóc thân thương
Bông hoa nhỏ ngỡ mình nghe gọi
Mở mắt ra mây đã rợp bên đường!