Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 16/08/2013 17:40

Ngủ thôi...
Cho tóc nhạt bỗng xanh trở lại
Cho nụ cười gượng gạo mềm đi
Cho khắc nghiệt giật mình rời khoé miệng
những nếp nhăn dịu hiền
Và bình yên hơi thở thân quen

Ngủ đi...
Lấy khổ làm vui lấy buồn làm vật báu
Cơ hội được đổ vỡ được tổn thương đợi tình yêu bù đắp
Đánh thức cơn ngủ bằng nụ hôn cuối ngày
Giấc mơ nhỏ xinh lang thang bay...