15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 15:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 09/12/2007 11:42

Phía trên đám mây vẫn là cả bầu trời
Xanh nhức nhối một màu không có thật
Bao năm rồi em ngỡ mình vẽ được màu trái đất
Hóa ra màu Trời Đất vẫn mông lung

Nào ai đã đi được đến tận cùng
Đường chân trời giao hòa cùng góc bể
Mà dám bảo rằng Bầu trời xanh như thế
Khiến Biển lớn trở thành một giọt nước mong manh!


Em đã từng tan biến cả vào anh
Như Biển lẫn vào màu Trời xanh ngắt
Ngốc nghếch làm sao, cố quên đi những mảng màu của riêng mình đã mất:
Đỏ như máu san hô và đen thẳm mũi đá ngầm

Chỉ đến khi những đám mây xuất hiện tối rầm
Biển mới nổi trận cuồng phong cay đắng
Sóng giận dữ một đêm đầu bạc trắng
Tự đập tan cánh buồm mới đó vẫn yêu đương

Suy cho cùng biển thật đáng thương!
Đau đớn hành hạ mình trong bão giông khổ sở
Sáng tỉnh lại rã rời hơi thở
Mặn đắng trong lòng lặng ngắt buông xuôi...

Phía trên đám mây vẫn là cả bầu trời
Như em ước những điều không có thật
Bảng màu em pha rồi đây, chỉ thiếu một màu duy nhất
Em không vẽ nổi bầu trời dù biết rõ nó màu xanh...


(Những ngày nghe tin bão... 2006)